Admin Ông nội
Tổng số bài gửi : 301 Sinh nhật : 27/12/1999 Ngày tham gia diễn đàn : 17/11/2011 Tuổi xuân : 24 Nguồn gốc, xuất sứ : Nhà xí nhà em đó các anh
| Tiêu đề: Nước mắt của thời gian ( phần 3 ) Tue Nov 29, 2011 9:45 pm | |
| Ok phần 3 đây. Sớm hơn ngày hẹn một ngày. Duy cứ yên tâm là tao không bôi nhọ nhân vật chính của truyện đâu. PHẦN 3: HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU. ... Trước khi đi, vị thần kia đã tạo ra một thể xác khác, y hệt Linh, nhưng đã chết. Nửa đêm, Duy tỉnh giấc. Máy báo nhịp tim vẫn đều vì vị thần đó đã cho thể xác kia chút ít sự sống, để khỏi bị nghi ngờ. Nhìn thấy Linh vẫn khỏe, Duy yên tâm khoác áo đi về... 7h30 phút sáng hôm sau ... "Bệnh nhân phòng số 173 đang yếu dần, nhịp tim giảm, thở không đều, da nhợt nhạt, đưa đến phòng cấp cứu gấp"- Tiếng của bác sĩ làm Duy giật mình. Nó nhớ hình như phòng 173 là của Linh, nhưng không dám chắc, và cũng không muốn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Linh đang bị đưa vào phòng cấp cứu thì nó chắc chắn Linh ở phòng 173. Giờ nó chả quan tâm đến phòng phéo gì nữa, nó chạy theo xe đẩy. Nhìn Linh đang truyền nước, da mặt nhợt nhạt, mặt nó cũng tái theo. Đến khi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, nó chỉ biết đứng nhìn hai chữ " CẤP CỨU" treo bên trên. Nửa tiếng sau, nó thấy bất an, linh tính không cho phép nó đứng yên. Vừa định đứng dậy thì ông bác sĩ đi ra. Lại với một câu quen thuộc trong bao nhiêu bộ phim tình cảm sướt mướt nó đã xem:" Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng..." Duy lặng người, nhìn chiếc cáng đẩy Linh ra, nó muốn òa khóc. Khóc thật to, to hết cỡ. Nhưng là một thằng con trai, nó không cho phép điều đó xảy ra. Nó quay lưng, cố nuốt nước mắt. Khi gia đình Linh biết chuyện, cả nhà nó tràn ngập không khí tang thương. Trong đám ma, khi quan tài vừa hạ thì cũng là lúc cái xác thế thân của Linh hết giờ, tan biến. Suốt những ngày sau, Duy trằn trọc không thể ngủ. Nó có cảm giác Linh vẫn còn sống, ở đâu đó... 10 ngày sau... "Duy, hãy dậy đi. Đến lúc cậu phải làm việc này rồi." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó suốt đêm. Nó không ngủ được, choàng dậy, với lấy cái áo khoác, đi lên sân thượng. Đêm hôm nay đầy sao, Chúng tỏa sáng dọc một mảng trời. Bỗng Duy thấy một ngôi sao cứ to dần ra, như đang lao thẳng vào người nó. Nó nhắm mắt, do bị chói vì ánh sáng. Khi cảm thấy ánh sáng dịu dần, nó mở mắt ra. Trước mặt nó là một người với bộ giáp bạc sáng, tay cầm thanh gươm trong suốt. Và khi nhìn rõ mặt, nó giật mình: Là Tùng. Tùng là thằng bạn thân của nó từ mấy năm trước, từ cái hồi lớp 6. Nhưng nó bị tai nạn chết từ năm bọn nó học lớp chín rồi cơ. Duy sửng sốt, không tin vào mắt mình. Rồi như hiểu ra, nó thốt lên một câu, đúng hơn là một tiếng: -Ma. Rồi nó co dò chạy xuống gác. Nhưng nó không tài nào mở đc cửa. Vị thần kia nói: - Bậy nào. Ma đâu mà ma. - Thế là cái gì?- Duy vẫn còn đủ can đảm hỏi đc câu đó. -Thần. Thần Thời Gian. Và là thằng bạn thân của ông đấy cha nội! Duy giờ đã định thần, bớt hãi hơn. Vì chính chủ đã xác nhận mình không phải ma: -Vớ vẩn. Tùng nó ngã từ trên tầng 40 xuống, chết queo rồi. -Nhầm đấy. Cái đó chỉ là thế thân thôi. Không tin vác xẻng ra đào mộ. Đào 10 năm không thấy xác đâu. - Thế mày đã ở đâu thế? - Hành lang Thời Gian. Theo dõi mày. Giải thích dài dòng lắm. Giờ đi cứu Linh thôi, vừa đi tao vừa cắt nghĩa cho. Mà bây giờ gọi tao cẩn thận nhé. Là thần rồi đó. - Thế ra Linh còn sống? Mà phải xưng hô thế nào đây? - Gọi ông,xưng con. -Thằng cha mày. Gọi như bình thường. -Ok Ok. Thế mày chưa đọc cái con Linh nó nhắn lại à. Nó đang ở vùng đất Thời Gian. Bây giờ tao sẽ dẫn mày đi cứu linh hồn nó. Cái xác tao giữ rồi. -Mất bao lâu. Đêm nay có đủ không? -Mày não à? Đi ít nhất 3 tháng, đấy là còn nhanh. Với lại trên đường mày phải học nhiều thứ lắm. - Thế ở đây ai lo? - Yên tâm, có đứa thế thân cho mày đến khi mày trở về. -Ok.Đi. Vậy là nó và vị thần đã bắt đầu bước vào cuộc hành trình cứu Linh. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mờ các bạn đón đọc phần sau: NÚI TAKKAN. ĐIỂM DỪNG CHÂN ĐẦU TIÊN. | |
|