Admin Ông nội
Tổng số bài gửi : 301 Sinh nhật : 27/12/1999 Ngày tham gia diễn đàn : 17/11/2011 Tuổi xuân : 24 Nguồn gốc, xuất sứ : Nhà xí nhà em đó các anh
| Tiêu đề: Nước mắt của thời gian ( phần 1 ) Tue Nov 29, 2011 9:42 pm | |
| Văn lần đầu sáng tác, Mời anh em đọc và cho ý kiến. Do còn đang sáng tác nên sẽ chia ra các phần và post từng phần một. Cộp mác Lonely Boy nhá. Ngồi search lồi mắt ra cũng không có bài tương tự đc post đâu. PHẦN 1: ĐOÀN TỤ.
Ngày 15-11-2011.... " Vợ ơi! Chồng về rồi này!"- Tiếng gọi đầu tiên của Duy khi vừa vào sân bay là gọi vợ nó. Dĩ nhiên, Nó mới là một thằng nhóc 17 tuổi, làm sao đã có vợ được, Linh mới chỉ là người yêu nó thôi. Và chỉ sau 1,25 giây, tiếng gọi lại của Linh còn to hơn nhiều:" Chồng ơi !!!!!!! Tụi mày ơi, chồng tao về!!!!!!! Chồng ới !!!!!!!!! Để vợ đi lấy cho chồng quà của vợ nhá !!!!!!!". Chưa kịp trả lời, Duy đã thấy Linh chạy mất, khuất sau đám người đông nghẹt. *** Duy không phải là một hotboy, hay một Mr. Nổi Trội nào đó của trường, lớp. Nó chìm lỉm. Nếu không được cái thành tích học tập vớt vát, chắc nó chết đuối giữa cái trường học đầy quý nhân nổi trội và nghịch tung Zường này. Mặt nó khá đẹp, ít cười, nhưng đã cười là cả trường cười theo. Lúc nào nó cũng lạnh băng. Chính vì sự lạnh lùng đó, mà Linh thích Duy. Linh là một Hot Girl đình đám của trường. Cả trường có hơn 2000 học sinh thì phải đến mấy trăm đứa là vệ tinh của Linh. Nhưng cô nàng chưa chọn được ai ưng ý cả. Cho đến khi Duy xuất hiện. Linh kết Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên, vào ngay mắt. Ánh mắt Duy tỏ rõ vẻ lạnh lùng, vô cảm. Rồi Linh và đám bạn tìm cách tiếp cận, làm quen, làm bạn, người iu. Theo thời gian, Duy cũng đã thay đổi. Nó vui vẻ hơn trước. Cho đến ngày Duy đi du học. 1 năm, đúng một năm vắng Duy. Nó thấy nhớ không chịu được, may mà còn đám bạn chúng nó dùng cả tình cảm lẫn đồ ăn lấp đầy khoảng trống cho nó. Nhưng cho ăn mấy, tình cảm mấy thì cũng vẫn là một nỗi nhớ dai dẳng mà thôi. *** Trở về hiện tại. Duy đang tìm kiếm vợ nó. Đang giữa đống lao xao, một tiếng lốp xe kéééét một cái làm Duy giật mình. Duy loi choi chen ra ngoài. Vừa thấy được cảnh tượng trước mặt, nó suýt ngất. Vợ nó đang nằm đó, trước mũi xe, đầu loang máu. Linh đang nằm thoi thóp, tay còn cầm lon nước ngọt và một chiếc đồng hồ bị vỡ mặt kính. Tiếng xe cứu thương làm nó giật mình. Giờ, nó chỉ còn theo xe cứu thương đem theo một hi vọng mong manh nhỏ nhoi: Linh sẽ không chết. Trước khi lên xe, nó còn nghe văng vẳng tiếng ai nói:" Cô ấy đã sử dụng quá nhiều, đây là sự trả giá." Hết phần 1... Hãy đón đọc phần 2, Vị thần thời gian...
| |
|